A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Chuyện bây giờ mới kể Thời gian cứ trôi đi, cuộc sống có nhiều điều chi phối, con người cứ theo vòng xoáy của cuộc sống mà cứ cuốn hút đi. Nhưng những lúc tĩnh tâm nhìn lại dòng chảy của cuộc sống, chúng ta mới nuối tiếc biết nhường nào. Tôi có một niềm trăn trở mãi muốn viết, muốn giãi bày để vơi đi nỗi băn khoăn mà tôi cứ ôm ấp trong lòng bấy lâu nay.

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

          Thời gian cứ trôi đi, cuộc sống có nhiều điều chi phối, con người cứ theo vòng xoáy của cuộc sống mà cứ cuốn hút đi. Nhưng những lúc tĩnh tâm nhìn lại dòng chảy của cuộc sống, chúng ta mới  nuối tiếc biết nhường nào.  Tôi có một niềm trăn trở mãi muốn viết, muốn giãi bày để vơi đi nỗi băn khoăn mà tôi cứ ôm ấp trong lòng bấy lâu nay.

          Cái ngày mà tôi đã phải rời mái ấm của mình, đến làm nhiệm vụ tại một đơn vị bạn trong huyện. Tôi được phân công giảng dạy lớp 3B với 22 đứa con thân yêu.  Mỗi đứa một tính, mỗi đứa một hoàn cảnh không ai giống ai. Mới đầu làm quen các em. Tôi yêu cầu các em chỉ bằng giới thiệu tên và địa chỉ của mình để tôi nắm bắt .
        Sau đó tôi hỏi thêm:

         -  Lớp mình có bạn nào là con gia đình khó khăn, có bạn nào mồ côi không?
        
         Không khí lớp yên ắng lạ thường, chờ mãi, chờ mãi, ... mới có một cánh tay rụt rè giơ lên.

         Quả không sai,  nhìn ngoại hình em làm tôi cứ để tâm chú ý mãi. Em trông trên đôi mắt đượm buồn xa xăm, khuôn mặt gầy khô, ít nói. Đó là Nam, một cậu học trò, hiền lành, rụt rè, cười chỉ nhếch  mép.  Hằng ngày em phải đi học với quãng đường hơn 3km. Cái nhìn của tôi đầu tiên về em đã đặt ra trong đầu tôi thật nhiều cảm xúc và day dứt. Tôi đã tìm hiểu qua hồ sơ, qua bè bạn, qua các giáo viên đã dạy em trước đó. Hóa ra,  đây là cậu bé  lúc mới chập chững vào lớp 1 thì người cha,người luôn dang rộng vòng tay che chở cho em,  người trụ cột của gia đình em đã ra đi mãi mãi không ngày trở về. Để lại cho người mẹ nghèo nơi làng quê quanh năm chỉ “bám mặt cho đất, bám lưng cho trời” 4 đứa con thơ dại. Nam là con thứ hai của gia đình. Dù còn thơ dại nhưng dường như em cũng đã hiểu được cuộc sống thiếu vòng tay người cha khiến tâm hồn em trống vắng biết nhường nào.

          Em người gầy gò, dường như em phải vất vả từ nhỏ, lam lũ từ bé. Phải mò cua, bắt ốc, bắt tép để cùng phụ mẹ có thêm bát cơm, ngọn rau sống cho qua ngày đoạn tháng. Phơi trần mưa nắng mà đã đốt cháy màu da của em. Da em đen bóng, sần sùi như lâu ngày không tắm rửa, đầu  tóc  thì vàng hoe do được nhuộm màu nắng từ bé.Chịu nhiều thiệt thòi từ bé. Quần, áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn nhưng em vẫn nỗ lực hết mình học tập để không thua bè, kém bạn.Trong lớp, em luôn chấp hành  gương mẫu trong mọi hoạt động. Để qua các lần tuyên dương, khen thưởng cả lớp đều gọi tên em.

          Từ mảnh đời của em, Tôi  đã sắm một con lợn đất. Để rồi cô trò cùng tiết kiệm bữa ăn sáng, bớt chút chi tiêu hàng ngày  để nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ các bạn nghèo có chút hơi ấm khi mùa đông lạnh giá đến. Gần Tết, Nam được tặng một chiếc áo ấm từ tấm lòng của lớp. Nhìn nụ cười đã nở trên môi em mà lòng tôi đã phần nào nhẹ nhõm.

          Nam à! Dù chỉ một năm theo dõi bước em đi, năm nay em được học cô giáo mới. Nhưng những hình ảnh của em trong tôi vẫn in đậm như ngày nào. Dù thời gian có trôi đi, dù cuộc sống có trăm bề chi phối. Nhưng với tôi, em là niềm tự hào trong trái tim tôi mà quá khứ, hiện tại, tương lai tôi vẫn luôn mang bên mình.


Tác giả: Nguyễn Thị Nhàn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan